Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi nằm im thêm vài giây nữa, chắc chắn rằng không còn ai đứng ngoài cửa phòng mình rồi mới từ từ thả lỏng người. Vậy là tôi thoát nạn rồi nhỉ? Dù sao tôi cũng né được Lâm Vũ rồi, anh lại đang bận xem bài tập cho thằng em tôi, chắc cũng chẳng để ý gì đến chuyện ban nãy đâu.


Thế nhưng tôi mừng hơi sớm. Bởi vì chưa được bao lâu thì ngoài phòng khách vang lên tiếng bác Vinh, giọng nói sang sảng quen thuộc: "Thôi cũng muộn rồi, hai bố con tôi xin phép về đây, sang hôm sau cho thằng Vũ còn quay lại trường học nữa."


Tôi lập tức bật ngồi dậy. Chết rồi, bác Vinh về thì mình phải ra chào chứ? Dù gì bác cũng là khách, lại còn là bạn thân của bố. Nếu tôi cứ trốn lì trong phòng thì không hay, thế nào lát nữa bố cũng gọi tôi ra cho bằng được mà xem. Nghĩ đến cảnh bị gọi tên giữa phòng khách trước ánh nhìn của mọi người thì tôi cảm thấy nên ra ngoài ngay từ đầu có khi còn tốt hơn.


Thế là tôi lết xuống giường, chỉnh lại tóc tai qua loa rồi tiến ra cửa phòng. Tay đặt lên chốt khóa, tôi hít sâu một hơi rồi lấy hết dũng khí mở cửa. Và đúng khoảnh khắc cái đầu của tôi vừa ló ra thì tôi suýt nữa đụng trúng một người.


Người đó từ phía phòng thằng em tôi đi đến. Một bước của anh ấy bằng hai bước của tôi, thế nên chỉ trong nháy mắt anh đã đứng trước mặt tôi rồi.


Khoảng cách giữa hai chúng tôi hiện tại chỉ cần tôi nhích lên một chút là có thể đâm thẳng vào anh. Tôi đứng khựng lại ngay trước cửa, còn anh cũng dừng bước, với vóc dáng cao hơn tôi một cái đầu, anh phải hạ ánh mắt xuống nhìn tôi. Cùng lúc tôi cũng ngước mắt nhìn anh ấy. Tim tôi lập tức đập "thịch" một cái. Cảm giác chột dạ lập tức bủa vây lấy tôi.


Thôi xong. Lần này thì hết đường trốn thật rồi! Bây giờ tôi nên quay đầu giả vờ như không thấy hay vênh mặt đi ngang qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhỉ Nhưng với tình huống hiện tại thì hai phương án trên đều không dùng được. Thế nên tôi chỉ còn cách nở một nụ cười thật tươi kiểu "À, hóa ra anh cũng ở đây à?"


"Ha ha..."


Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời thì Lâm Vũ hơi cúi người về phía tôi. Đập vào mắt tôi là cổ áo sơ mi mở rộng của anh, dưới lớp vải trắng sạch sẽ, thấp thoáng đường xương quai xanh gọn gàng. Tôi vội vàng dời mắt đi chỗ khác, nhưng vừa dời đi thì tầm nhìn lại vô tình chạm vào yết hầu của anh. Tôi vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng như bị nghẹn. Sau đó tôi lại ngẩng đầu lên thêm một chút, và lần này tiếp tục đối diện với ánh mắt của anh. Một đôi mắt đẹp với con ngươi mang sắc nâu trầm của hạt dẻ.


Ở khoảng cách gần như vậy, anh chỉ đơn giản là quan sát tôi thôi. Nhưng lại khiến cho tôi vô thức nín thở. Rõ ràng Lâm Vũ chẳng làm gì cả, giọng nói còn chưa kịp cất lên, vậy mà sự bình tĩnh của anh lại khiến tôi càng lúc càng lúng túng.


Tôi đứng yên ở đó, nụ cười trên môi bắt đầu đông cứng lại. Còn anh thì giữ nguyên tư thế, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp thở rất nhẹ của anh.


Ngay khi tôi đang lo anh sẽ hỏi gì đó liên quan đến chuyện ban nãy thì Lâm Vũ bỗng cất lời, chất giọng vô cùng ấm áp: "Anh về nhé."


Chỉ vậy thôi, và anh cũng không nhắc gì đến chuyện kia. Anh nói xong thì đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như cũ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi còn tưởng anh sẽ nói thêm điều gì đó nữa, nhưng không. Lâm Vũ nhìn tôi thêm một giây rồi rời tầm mắt, sau đó quay người bước thẳng về phía phòng khách.


Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. Ngay cả lời "vâng" hay "dạ" cũng không kịp thốt ra. Đến khi tôi hoàn hồn lại thì đã thấy bố tôi và bác Vinh đang đứng ở cổng nói chuyện, còn Lâm Vũ thì đã yên vị trên chiếc xe tay ga. Thằng em tôi lăng xăng chạy theo tiễn khách, không quên hẹn gặp Lâm Vũ vào một ngày không xa.


Tôi đứng ở bờ hè nhìn ra. Một lát sau bác Vinh cười lớn, vỗ vai bố tôi thêm cái nữa rồi ngồi lên xe. Tôi cất tiếng chào bác, Lâm Vũ khởi động xe máy, trước khi rời đi, anh còn quay đầu nhìn vào sân nhà tôi một lần nữa. Tôi không chắc anh có nhìn thấy tôi không. Bởi vì ngay lúc đó tôi đã vội nấp vào trong nhà rồi.


Tiếng xe máy nổ lên rồi chậm rãi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Mọi thứ liền yên tĩnh trở lại. Một lúc sau tôi mới chớp mắt mấy cái, giống như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa quá sâu. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Lập tức quay người chạy ra phòng khách. Bố tôi lúc này đang ngồi uống nốt chén trà, thấy tôi chạy tới thì nhíu mày hỏi:


"Con làm gì mà hấp tấp vậy?"


"Cho con mượn điện thoại xíu nha bố."


Tôi vừa nói vừa thò tay lấy luôn cái điện thoại đặt trên bàn trước khi bố tôi kịp hỏi thêm câu nào. Sau đó tôi mở khung tin nhắn với Lan lên, cúi đầu nhắn một mạch, những gì vừa xảy ra trong tối nay bị tôi đem ra kể sạch.


"Ê mày ơi, tao kể mày nghe chuyện kinh hoàng hôm nay."


Chưa đến mười giây sau Lan đã seen.


Tôi không chờ nổi, tiếp tục nhắn thêm. Lần này tôi kể chi tiết hơn, từ lúc lén xem ảnh, bị bắt gặp, rồi cái cảnh đứng trước cửa phòng mà tim muốn nhảy ra ngoài. Mấy dòng tin nhắn kéo dài, có đoạn còn lộn xộn vì tôi gõ nhanh quá.


Lan đọc xong thì rep ngay: "Thế giờ ổng về rồi chứ gì?"


"Ừ mày, vừa mới về."


"Vậy thôi mày lo gì, kệ đi."


Tôi nhìn dòng chữ đó, vẫn chưa chịu dừng lại: "Nhưng tao thấy lão ấy cứ thế nào á. Khiến tao run vãi."


Bên kia im lặng vài giây. Ba chấm hiện lên rồi tắt đi, như thể Lan đang cân nhắc câu từ. Cuối cùng nó nhắn: "Run xong rồi thì thôi. Lo nghĩ đến Kiên của mày đi kìa."


Tôi ngẩn người ra, cái gì cơ? Ngón tay tôi lập tức bấm phím trả lời, tốc độ nhanh đến mức suýt gõ sai chữ: "Cái gì mà Kiên của mày???"


Kèm theo là Icon nổi giận. Bên kia không thèm giải thích, gửi thẳng sang một cái mặt cười to tổ chảng, nhìn vào là biết đang cười rất đắc ý: "Chứ sao nữa."


Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lan đã nhắn tiếp, lần này giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhưng vẫn giữ cái kiểu úp úp mở mở: "Mà chỗ bạn bè thân thiết tao báo cho mày một thông tin mật. Đó là chiều thứ sáu nhóm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán sẽ mượn lớp học của mày để học tiết nâng cao đấy."


Tôi đọc xong mà vẫn chưa hiểu trọng điểm nằm ở đâu. Ngón tay bấm phím chậm lại, hơi do dự một chút rồi mới nhắn: "Mượn thì mượn thôi mày, giờ đấy bọn mình tan trường rồi còn ở đó đâu mà quan tâm."


Lan gửi qua cho tôi Icon con chó ôm trán: "Con hâm này, Kiên nằm trong nhóm đó đấy."


Tôi khựng lại: "Ý mày là sao?"


Lan lại nhắn thêm một câu, giọng điệu nhẹ tênh như thể nó chỉ thuận miệng nói ra: "Thì tao cho mày biết vậy thôi, còn muốn làm gì tiếp theo là do mày à."


Tôi nhìn màn hình một lúc lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím nhưng không nhắn tiếp. Tôi gần như chưa từng chủ động làm gì trong mấy chuyện kiểu này. Để ý đến Kiên là một chuyện, còn dám tiến lại gần cậu ấy thêm không thì là chuyện khác. Trước mắt tôi cứ chọn ở một khoảng cách an toàn, có thể thấy cậu ấy xuất hiện là đủ rồi.


Nghĩ đến đó, tôi thở ra một hơi dài, tựa lưng vào tường. Màn hình điện thoại vẫn sáng. Nhưng rồi như không muốn để tôi kẹt quá lâu trong mớ suy nghĩ ấy, Lan đột nhiên gửi sang một bức ảnh chụp mấy cái bánh quy.


Những chiếc bánh tròn nhỏ, màu vàng nhạt, bề mặt hơi nứt nhẹ, ở giữa còn có mứt trái cây, tôi đoán thế.


"Ê mai lên trường tao cho mày thử bánh tao mới làm nè."


Tôi nhíu mày rồi bấm vào ảnh để xem cho rõ hơn. Góc chụp hơi lệch. Những chiếc bánh tròn nhỏ, màu vàng nhạt, bề mặt hơi nứt nhẹ, ở giữa còn có mứt trái cây, tôi đoán thế. Chỉ nhìn qua thôi mà tôi đã tưởng tượng được mùi thơm của bơ với đường rồi.


"Ủa, sao mày làm được vậy?"


Lan đáp, giọng điệu phấn khích thấy rõ: "He he, ba tao mới sắm lò nướng cho mẹ tao nướng thịt á. Mà lò này nướng được cả bánh nên tao lôi ra thử làm một mẻ luôn. Bánh quy thôi nên đơn giản."


Tôi đọc xong thì bật cười, liền nhắn trêu nó: "Mày thử trước chưa? Nhắm ăn xong không bị anh Tào đuổi chứ?"


Bên kia lập tức phản pháo: "Xùy, tao thử rồi, ngon nha. Con em tao cũng bảo sau tao làm tiếp đi."


Tôi cong môi: "Thế thì ok."


Lan không để câu chuyện dừng lại ở đó, gửi thêm một tin nữa, kèm theo một dãy icon cười toe: "À, sau mà mày muốn làm bánh tặng crush thì cứ qua tao nhé. tao cho mượn lò."


"Để xem đã."


Lan không hỏi thêm, chỉ gửi lại một cái icon cười rất "biết điều". Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế trôi sang những chuyện linh tinh khác.


Nhưng ở một góc nào đó trong đầu tôi, câu nói ban nãy của Lan vẫn còn đọng lại: "Muốn làm gì tiếp theo là do mày."


Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Giọng của bố tôi vọng vào: "Miên, đưa điện thoại cho bố, bố gọi hỏi bác Vinh xem bác đến nhà họ hàng chưa."


Tôi "dạ" một tiếng, nhanh chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện rồi mở cửa bước ra. Tôi đưa điện thoại cho bố, tiện thể hỏi luôn: "Ủa, bác Vinh không về thẳng nhà luôn hả bố?"


Bố tôi vừa nhận lấy máy, vừa đeo kính lên, đáp: "Ừ, chứ nhà bác ở xa mà con. Từ đây chạy về hơn trăm cây số, đi đường đèo cũng nguy hiểm nữa."


Tôi "à" một tiếng, mẹ tôi ngồi bên cạnh bố với tay lấy cái điều khiển, hạ nhỏ âm lượng ti vi rồi quay sang nói với bố, giọng thoáng chút nhẹ nhõm: "Nay thấy bác đi lại không cần chống nạng nữa cũng mừng anh nhỉ."


Bố tôi vừa bấm số, vừa gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhớ lại chuyện cũ: "Ừ… mấy năm trước bác ngã xe, đè trúng cái chân bị thương, lại gãy lần nữa. Đợt đó anh lên thăm, còn tưởng không đi lại được ấy chứ."


Bố tôi nói đến đó thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Bố tôi lập tức đổi giọng tươi tỉnh hẳn lên: "A lô, hai bố con đi đến đâu rồi? À, vừa đến nhà cậu à… ừ ừ, vậy thì tốt rồi…"


Mẹ tôi nghe vậy liền tắt hẳn ti vi, để bố nói chuyện cho rõ. Còn tôi thì thấy mình đứng đó cũng không có việc gì, bèn quay người đi xuống bếp kiếm nước uống, vừa đúng lúc chạm mặt thằng em tôi.


Nó từ nhà vệ sinh đi ra, tóc còn hơi rối, tay thì vẫn cầm cái bàn chải đánh răng đang ướt. Vừa nhìn thấy tôi nó liền nở một nụ cười rất đáng nghi.


Tôi cau mày: "Cười cái gì đấy?"


Nó không trả lời ngay, chỉ chép miệng một cái, ánh mắt lướt qua tôi rồi buông một câu bâng quơ: "Thôi thì… trong nhà chỉ cần một người giỏi là được."


Dứt lời, nó thản nhiên đi ngang qua tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng dài của nó, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ, hay là lao lên đá cho nó một cái nhỉ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}